Tôi thấy người thân lo lắng khi tôi chưa có chồng là điều hoàn toàn chính đáng.

"Tôi là nữ, 34 tuổi và chưa lập gia đình. Tôi không muốn đổ lỗi cho nguyên nhân hay hoàn cảnh bên ngoài nào về việc này mà tự nhận mọi nguyên nhân chính đều xuất phát từ bản thân.

Trước đây gia đình, bạn bè và nhất là ba mẹ đều khá sốt ruột về tình trạng độc thân của tôi. Và thú thật khi đã có cái nhìn thông suốt vào chính bên trong bản thân, tôi thấy vấn đề mọi người quan tâm, hỏi han hay thúc giục đều rất chính đáng.

Tôi hiểu là mình muốn - nhưng chưa thể kết hôn và luôn cố gắng bình tĩnh, đặt mình vào tâm thế của một người con, người cháu để lắng nghe, để trả lời những câu hỏi của mọi người về vấn đề hôn nhân.

Tôi rất hiểu và cảm thấy thương ba mẹ, nhất là mẹ - nhiều khi vì suy nghĩ cho mình quá mà buồn phiền, không ngủ được.

Khi hai mẹ con chia sẻ thẳng thắn với nhau, tôi thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng và được thấu hiểu hơn. Tôi tâm sự với mẹ rằng:

Con rất hiểu mẹ muốn con lập gia đình, có con cái để con có người cùng chia sẻ, gánh vác, bầu bạn và cũng là để tiếp nối thế hệ (mẹ tôi vẫn nói hôn nhân, gia đình, con cái là sự đồng lần...).

Suy cho cùng là mẹ cũng muốn con được hạnh phúc, nhưng nếu con kết hôn khi chưa sẵn sàng, con không thấy hạnh phúc với việc kết hôn thì con tin chắc rằng khi con không hạnh phúc, không vui vẻ thì ba mẹ, người thân cũng không thể hạnh phúc được".

Độc giả nickname Kiphuchan bình luận như trên, sau bài viết Chậm cưới - người sinh. Trong bình luận này, độc giả chia sẻ nỗi cảm thông và thấu hiểu với người thân, đặc biệt là cha mẹ khi thấy con "lớn tuổi", nhưng vẫn chưa lập gia đình. Đồng thời, thẳng thắn đối thoại, nói rõ lý do là cách giải quyết để mọi người hiểu nhau.

*Bạn sẽ giải quyết thế nào nếu rơi vào trường hợp bố mẹ lo lắng vì bản thân vẫn chưa lập gia đình?

Hữu Nghị tổng hợp