Mẹ tin ngày mai nắng sẽ về
(Dân trí) - "Đừng sợ. Sẽ không sao đâu vì có mẹ luôn bên cạnh nắm giữ bàn tay con, mẹ sẽ không buông dù thế nào đi chăng nữa. Mẹ yêu con", chị Huỳnh Thị Diễm Hương nhắn nhủ với con gái Anh Thư (27 tháng tuổi, đang điều trị ưng thư máu).
Gửi Anh Thư, cô gái nhỏ dịu dàng mà ba mẹ phải chạy chữa, cầu xin khắp nơi con mới về với ba mẹ. Ba mẹ đến với nhau khi đôi bên đều gãy gánh, chắp nối, lấy nhau mãi không có con, đến đi khám mới biết ba con bị vô sinh thứ phát. Vậy là công cuộc đi tìm con của ba mẹ bắt đầu từ ấy.
Chạy chữa gần 3 năm mới có con, ngày biết con đến với thế giới này, ba mẹ đã vui đến nghẹn không khóc được. Gia đình hai bên chào đón con sau bao nhiêu ngày ba mẹ nỗ lực chạy chữa.
Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài mãi cho đến một ngày, ông nội và mẹ thấy con có những biểu hiện lạ, khắp người con nổi vết bầm tím, chấm đỏ, da con vàng, chân con đau không đi được nữa,… Gia đình đưa con đến bệnh viện thì con đã ngất.
Sau nhiều xét nghiệm, kiểm tra, bác sĩ mời mẹ sang phòng bệnh nói riêng với mẹ rằng con đang mắc một căn bệnh nguy hiểm, cái mẹ cần lúc này là thật bình tĩnh nghe bác sĩ nói. Mẹ im lặng trong lo lắng cho đến khi bác sĩ nói: "Con chị bị ung thư máu, sau bao xét nghiệm ở Hà Nội, Huế, Bệnh viện Ung bướu,… thì đây là kết quả chính xác nhất".
Giây phút ấy mẹ dường như chết đi hơn một nửa, miệng không thể nào mở ra để hỏi thêm gì được, nước mắt cứ vậy mà trào ra và không còn nghe được những gì tiếp đó nữa… Mẹ ngã quỵ xuống, mẹ không tin những gì mẹ vừa nghe… Cho đến khi mẹ tỉnh lại, nhìn con khắp người chằng chịt dây, máy, ống thở ... da xanh tái. Mẹ ước gì người chịu những nỗi đau ấy là mẹ.
Bản lĩnh người mẹ trỗi dậy, không cho phép mình ngã quỵ hay khóc lúc này. Mẹ tự đặt cho mình những lời động viên để làm nghị lực vươn lên cùng con: "Ung thư không thể nào là dấu chấm hết được".
Mẹ dẹp bỏ công việc, ước mơ của mình và quyết cùng con vượt qua tất cả. Đoạn đường dài hơn 2 năm chạy chữa, gồng mình chịu đựng nhìn con vật vã với thuốc, với những cơn đau xé thịt, lòng mẹ như nát tan, đau quặn lắm.
Tiếng con khóc mỗi đêm dày xé nát cõi lòng của mẹ. Hằng đêm ôm con, mẹ mong ước chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ không cần bất cứ thứ gì trên đời nữa. Dù con mới 27 tháng nhưng con rất ngoan, có đêm thấy mẹ thút thít, không dám khóc to vì sợ con nghe, nhưng con biết và con quay lại dùng bàn tay nhỏ xíu, gầy trơ xương lau nước mắt cho mẹ và nói: "Mẹ ơi! Mẹ ngủ đi,…", thật sự cảm giác của mẹ lúc đấy không còn biết dùng từ gì để tả. Con mẹ ngoan vậy, tại sao lại mắc phải căn bệnh làm con đau đớn hơn thịt nát xương tan như vậy?
Bé Anh Thư vui vẻ trở lại sau những ngày phải điều trị (Ảnh: tác giả cung cấp).Ngày qua ngày, con chiến đấu giỏi lắm, bệnh viện là nhà, hai mẹ con có nhau. Ba và ông lo kiếm tiền, vay mượn, có gì trong nhà đều bán hết để gửi vào lo chạy chữa cho con.
Nghị lực kiên cường, mạnh mẽ của con cuối cùng cũng chiến thắng, vượt qua những đợt thuốc nóng đến chín thịt. Những lúc thuốc chạy vào đau quá, con đuổi mẹ đi, ré khóc, nhưng khi hết thuốc rồi thì con nhìn mẹ bằng ánh mắt biết lỗi và gọi: "Mẹ ơi".
Vậy đó, hai mẹ con lại ôm nhau khóc, vỗ về có nhau. Ông trời đã không phụ lòng cầu xin của mẹ, thấu hiểu được sự mạnh mẽ trong con, cuối cùng con cũng lui bệnh.
Ngày chọc tủy lại, mẹ một lần nữa trải qua cảm giác không thể nói mà phải gào thét. Con đã chiến đấu qua được những đợt thuốc và khỏe mạnh lại gần giống bao em bé khác. Mẹ không mong con tài giỏi như bao bạn cùng lứa khỏe mạnh khác, mẹ chỉ mong con một đời này bình yên bên mẹ thôi con gái nhé.
Ngày nhận được kết quả, mẹ mừng rơi nước mắt, khen con gái mẹ giỏi quá, con gái cười nói: "Con được về nhà đi học phải không mẹ, con được mẹ dạy vẽ để sau này được đi dạy giống mẹ phải không mẹ?... Đúng rồi, công chúa của mẹ!
Chỉ cần nụ cười ấy mãi nở trên đôi môi của con, mẹ nguyện làm mọi thứ vì con. Mẹ tin ngày mai sẽ có nắng và ánh nắng ấy đã chiếu sáng ngang qua căn phòng nơi con nằm điều trị. Con của mẹ phải thật nghị lực, nắm lấy tay mẹ mình cùng nhau vượt qua tất cả. Con hãy nghị lực vươn lên như những đóa hướng dương con gái nhé.
Đừng sợ! Sẽ không sao đâu vì có mẹ luôn bên cạnh nắm giữ bàn tay con, mẹ sẽ không buông dù thế nào đi chăng nữa. Mẹ hứa với con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ yêu con!
Tác phẩm: Mẹ tin ngày mai nắng sẽ về
Tác giả: Huỳnh Thị Diễm Hương
Địa chỉ: 159, đường Phó Đức Chính, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đăng thảo luận
2024-11-24 16:34:27 · 来自106.94.122.202回复
2024-11-24 16:44:19 · 来自121.77.73.88回复
2024-11-24 16:54:27 · 来自61.236.36.207回复
2024-11-24 17:04:21 · 来自61.235.254.119回复
2024-11-24 17:14:29 · 来自106.93.171.181回复
2024-11-24 17:24:31 · 来自171.12.26.250回复
2024-11-24 17:34:16 · 来自61.232.132.201回复